Original work: Caramel Frappes at 4.am
Author: Vesperalder.
Trans: chanq

3 rưỡi sáng.
Đồng hồ dường như đang nhìn chằm chằm vào Kageyama, và anh ngay lập tức tặng lại nó cái liếc mắt.
Anh ngáp ngắn ngáp dài, với tay qua tủ đầu giường lấy điện thoại. Kageyama tắt chuông báo thức, nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột từ màn hình. Có tin nhắn mới từ quản lý của anh.
Người gửi: Ukai
Đừng để khách của anh phải chờ nhé.
Anh mệt mỏi đưa tay vuốt mặt, đấu tranh tư tưởng xem có nên quay về giường ngủ tiếp hay không. Quán cà phê là cái thá gì chứ, đêm qua anh chỉ được ngủ khoảng ba tiếng thôi đấy.
Như để đáp lại tiếng than, điện thoại của anh rung lên lần nữa.
Người gửi: Ukai
Tốt hơn là chú đừng có đến muộn. Anh biết hết cả đấy.
Kageyama đành lăn người ngồi dậy, đôi chân đung đưa cạnh mép giường. Anh thở dài và trả lời nhanh bằng một tin nhắn, mong rằng nó sẽ khiến Ukai thôi làm phiền mình.
Anh đứng dậy, bước về phía phòng vệ sinh để chuẩn bị cho ngày mới. Anh vò mái tóc bằng một chút nước và cố gắng chải xuống những phần tóc vểnh lên. Đánh răng xong, điện thoại lại đổ chuông thêm một lần. Anh thở dài thườn thượt, trừng mắt nhìn nó.
Người gửi: Ukai
Chú nhớ quán mình mở lúc 4 giờ 30 không đấy?
Kageyama đảo mắt.
Tới: Ukai
Em đang ra đến xe đây rồi.
Vừa nói dối đó.
Anh lười biếng bước vào phòng bếp, tiện tay lấy phần ăn sáng và bắt đầu lướt điện thoại. Chỉ mất có mười lăm phút để chuẩn bị cho việc mở cửa hàng, nhưng Ukai đã nhấn mạnh rằng anh phải có mặt vào đúng bốn giờ.
Đứa dở hơi nào lại sẵn sàng dậy sớm như thế chỉ để uống cà phê cơ chứ?
Chỉ mất năm phút lái xe để đến cửa hàng, và vì đường còn khá vắng nên Kageyama đỗ xe ngay trước cửa. Anh ngáp dài trong khi bước đến cửa trước, rồi sực tỉnh khi tiếng chuông báo động vang lên.
Nhanh chóng chạy về phía bếp và bấm nút để dừng lại những tiếng kêu dai dẳng, anh thở dài, quay lại khóa cửa trong khi chuẩn bị cho cửa hàng.
Anh bật máy pha cà phê espresso và đi vòng ra sau để bật list nhạc của quán.
Kageyama xem giờ, mở những gói bánh ngọt ra, và ngồi nghịch điện thoại cho tới giờ đón khách. Anh bước đến cửa trước để mở khóa, chưa đến một giây khi quay lại quầy hàng, anh đã nghe thấy tiếng chuông vang lên.
“Chào buổi s-”
“CHÀO BUỔI SÁNG!” Một giọng nói trong trẻo, sáng bừng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cửa hàng.
Kageyama cố gắng tỏ ra tự nhiên khi cậu trai có mái tóc cam sáng chói xuất hiện trước quầy mình.
“Ô, cậu không phải anh Ukai”, cậu mở to đôi mắt, hai má ửng lên những vệt hồng. Cậu nhanh chóng bình thường trở lại và mỉm cười với anh nhân viên pha chế trông có vẻ uể oải. “Tớ là Hinata. Cậu là người mới ở đây hả? Cậu tên gì thế?”
Kageyama sững người. Mới? Anh làm việc ở đây hai năm hơn rồi đấy.
“Không. Tôi thường làm việc theo ca lúc đóng cửa. Tôi là người phụ việc cho chủ quán.”
“Và?” Cậu nhìn Kageyama đầy mong đợi.
“Và…?”
“Tên cậu đó! Cậu tên gì?”
“Kageyama… Tobio.”, anh lẩm bẩm.
“Hử, là Kageyama à? Tớ là Hinata Shouyou, rất vui được làm quen.”, cậu đáp. Nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt trên gương mặt ấy. “Anh Ukai thường tận hưởng thời gian nghỉ ngơi kiểu gì nhỉ?”
“Tôi không biết. Anh ấy chỉ lo mỗi việc tôi có mở quán đúng giờ không thôi. Giờ cậu muốn dùng gì?” anh hỏi, chuyển sang thái độ phục vụ khách hàng với mong muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này.
“Tớ có thể uống caramel frappe cỡ vừa không? Thêm kem đánh bông và cả caramel nữa thì tuyệt.” Cậu tít mắt cười, khiến khuôn mặt có đôi phần rạng rỡ hơn.
Nếu Kageyama có đủ năng lượng, anh sẽ tỏ thái độ liền. Ai mà uống nhiều đường như vậy vào sáng sớm cơ chứ? Cậu này kiểu gì đây không biết?
“Ừ”, anh nhàn nhạt trả lời cậu.
Anh nhập đơn và chỉ Hinata xuống cuối quầy, nơi anh sẽ giao đồ uống. Hinata gật đầu và may mắn thay, anh đã được vài phút yên tĩnh trong khi làm frappe.
Anh thở dài khi hoàn thành thức uống. Không phải việc làm đồ uống khó khăn hay gì, chỉ là thật phiền phức. Nó hợp với vị khách này, chắc vậy.
“Đồ uống của cậu đây”, anh nói, đặt chiếc cốc lên quầy và quay trở lại dọn dẹp mớ hỗn độn mình vừa bày ra.
“A, cảm ơn cậu nha!”
Kageyama nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần quầy trong khi anh đang cố gắng lau một vết bẩn nhỏ khác. Khi quay lại, anh thấy đôi mắt của Hinata sáng bừng lên khi cậu dùng đồ uống.
“Ôi!” Cậu ấy lại nhấp một ngụm nữa. “Cậu đã cho gì vào đây vậy? Tớ nghĩ đây là cốc frappe ngon nhất tớ từng dùng ở đây đó! Cảm ơn cậu!”
Kageyama lúng túng hắng giọng khi nhận được lời khen đường đột này.
“Không có gì.”
Hinata lại nở nụ cười lần nữa. “Mai cậu vẫn ở đây chứ?”
“Ừ-ừm.”, anh trả lời, cố tình làm bản thân trông bận rộn hơn với việc lau chùi quầy hàng đã sạch.
“Tuyệt! Mai tớ sẽ lại gặp cậu sau, Kageyama.”, cậu nói, quả thật là hơi lớn tiếng và tràn trề năng lượng vào sáng sớm. Cậu vơ lấy đồ đạc và chạy vội ra cửa, để lại một khoảng lặng chói tai như khi cậu bước vào.
Kageyama nhìn chằm chằm vào chiếc máy xay khi đặt nó lên giá sấy. Anh thừa biết rằng đồ uống ở đây chỉ được pha chế theo đúng công thức mà thôi, tại sao người kia lại làm như thể đó là thức uống ngon nhất được thưởng thức vậy? Chắc chắn trước kia cậu ta từng uống rồi mà.
Và tại sao lại có thể tưng bừng vào sáng sớm thế kia chứ?
Hinata quay lại sau năm ngày. Cậu đến mua thêm hai cốc frappe, một mocha sô cô la trắng cho ngày lạnh hơn, và cuối cùng là hai caramel macchiato.
Kageyama không hẳn là quá để tâm tới những gì cậu đặt. Anh chỉ mong rằng cậu sẽ chọn một món duy nhất mà thôi, để anh luôn có thể chuẩn bị tươm tất khi cậu đến và hy vọng điều đó sẽ khiến thời gian trò chuyện của họ ít đi một chút.
Nhưng cậu ta chẳng bao giờ có chính kiến cả, mỗi lần nếm thứ gì Kageyama làm, cậu lại rời đi cùng những nụ cười ngây ngô trên mặt.
Thân là một nhân viên pha chế, Kageyama đã nằm lòng những công thức này từ lâu, nhưng cách Hinata phản ứng với đồ uống khiến anh phải tự hỏi rằng phải chăng Ukai đã hơi già để làm công việc này hay không. Mặc dù tới giờ mới nghĩ đến điều này, đúng là có vài khách quen buổi tối thỉnh thoảng yêu cầu đích danh Kageyama phục vụ, nhưng rồi anh nhận ra, đó chỉ bởi những người khác đã quá mệt mỏi vào ca muộn này rồi.
Vào khoảng tuần thứ hai trong kỳ nghỉ của Ukai, Hinata bắt đầu ở lại quán cà phê muộn hơn thường lệ, và chắc chắn Kageyama không thích chút nào.
Cậu luyên thuyên với anh không ngừng, liến thoắng về đội bóng chuyền trường đại học của mình và cả những cách cậu ta muốn đập bóng.
“Sugawara là chuyền hai của chúng tớ, ngầu lắm luôn á! Anh ấy chuyền bóng kiểu “vụt” một cái! Cậu bắt chước chuyền bóng và Kageyama muốn bật cười. “Và rồi tớ đón bóng một cái UỲNH!” Cậu đập quả bóng tưởng tượng, suýt ngã khỏi chỗ ngồi.
Kageyama quay đi, rõ là mệt mỏi lắm khi phải nghe về anh Sugawara này. Thật là tệ khi Hinata lại tiếp tục kể chuyện cậu Kenma nào đó.
“Kageyama, cậu không thích bóng chuyền hay sao?”
Anh dừng lại và quay về phía Hinata, tặng cậu một ánh nhìn khó chịu. “Tất nhiên là tôi có rồi, đồ ngốc.”
“Cậu có ư? Trông cậu khó chịu khi tớ kể về nó lắm. Cậu từng chơi hay gì à?”
“Mặt tôi vốn vậy đó.” Anh thở dài. “Và… Ừm, tôi từng chơi một chút hồi trung học.”
“Vị trí nào thế? Cậu là tay đập biên à? Chắn giữa? À không, chuyền hai? Cậu trông giống một chuyền hai lắm. Cậu đánh cho trường nào thế? Còn chơi nữa không?”
Kageyama giơ tay ngăn cản dòng câu hỏi vồn vã ập tới. “Tôi phải trả lời cái đống câu hỏi này cùng một lúc kiểu quái gì đây?”
Hinata cúi đầu, ngượng ngùng cười. “Rồi, rồi. Thế vị trí nào vậy?”
“Chuyền hai”, anh đáp lời, cố ra vẻ không để tâm. “Tôi từng là chuyền hai của Aoba Johsai… Tôi chơi đến khi tốt nghiệp, sau đó nhận ra nó không hợp mình.”
Đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Không nhất thiết phải nói thẳng rằng anh chưa bao giờ anh có tên trong đội hình đầu trận, hoặc ngay cả sau khi chuyền hai chính tốt nghiệp vẫn phải ngồi ghế dự bị vì không phải “thành viên trong đội”. Nhưng rõ ràng anh cũng từng chơi, và cố gắng khiến họ tốt hơn mà.
“Một chuyền hai à? Cũng hợp lý đấy chứ nhỉ.”
“Ý cậu là sao?” Kageyama trừng mắt hỏi. Hinata đảo mắt sang nơi khác.
“Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu, ngốc ạ. Ý tớ là cậu-” Cậu dừng khoảng vài giây, suy ngẫm nên nói tiếp điều gì. “Có lẽ cậu sẽ chơi tốt ở vị trí đó, tớ cũng chẳng biết nữa.”
Má Kageyama nóng lên đôi chút. “Ừ, sao cũng được.”
Ukai trở về từ kỳ nghỉ vào cuối tuần đó, và Kageyama vô cùng hài lòng khi cuối cùng cũng được đánh vài giấc ngủ, mặc dù cứ có điều gì đó cứ quẩn quanh trong tâm trí anh.
Anh cũng đã trở về lịch trình thường nhật. Không phải dậy sớm nữa, không phải vội quýnh lên vào mỗi sáng, cũng không trở về nhà quá sớm khiến bạn cùng phòng tỉnh giấc, nhưng sao bỗng nhiên anh thấy hụt hẫng quá thể.
Mỗi ngày đều trôi qua như thường lệ, và anh không cần phải cố gắng nghe những cuộc trò chuyện nhảm nhí vô bổ vào buổi sáng.
Anh chẳng cần làm frappe lúc 4 giờ sáng, không phải nghe những câu chuyện bất tận xoay quanh bóng chuyền. Anh cũng không cần nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Hinata sau khi cậu nếm đồ uống của mình nữa… Tên ngốc đó lần nào cũng tỏ ra bất ngờ cả.
Anh chớp mắt vài lần, tự hỏi rằng sao mình giống như đang cười quá.
Anh đang cười.
Vội vàng lấy tay che miệng và nhìn ngó xung quanh, Kageyama liếc mắt nhìn xuống quầy.
Cười ư? Anh đang cười sao? Vì gì chứ?
Anh thở dài và quay lại dọn dẹp, thôi thì giải quyết việc đó sau vậy.
Ngày dài trôi qua thật chậm rãi, và Kageyama cố gắng không để tâm đến những chiếc bánh xốp bí ngô gợi anh nhớ về mái tóc của người nào đó.
“Kageyama!”
Giọng nói quen thuộc vang lên kéo Kageyama ra khỏi giấc mộng ngày và khiến anh rời mắt khỏi điện thoại. Hinata lù lù xuất hiện ở quầy, má và mũi đỏ ửng lên vì lạnh.
“Nè!”, cậu hơi lớn tiếng, dù sao Kageyama cũng chẳng để tâm mấy. “Lâu rồi bọn mình chưa nói chuyện ha. Gần hai tuần lận!”
Kageyama cau mày. “Tôi vẫn làm việc ở đây mà. Tôi không dậy vào rạng sáng nữa không có nghĩa là tôi thôi việc chỗ này.”
“Ỏ, cậu cũng nhớ tớ đấy ư?”, cậu đùa.
Kageyama hơi đỏ mặt, lắp bắp nói, “Tôi không có nói vậy, đồ ngốc.”
Hinata nhìn anh chằm chằm, khuôn miệng dần dần vẽ thành một nụ cười.
“Cậu có! Cậu nhớ tớ mà!”
“Cái đồ ngốc này”, Kageyama lầm bầm trong khi thở hắt ra, chẳng biết tìm từ gì khác nữa. Má anh nóng rát lên, Hinata thì không nhịn được cười.
Mà chờ đã, “cũng” ư?
Anh nhìn sang Hinata, người đang trưng ra cái điệu cười ngu ngốc của cậu ta lần nữa.
“Gì đấy?” Hinata hỏi.
“Gì ư?”
“Hôm nay trông cậu lạ lắm”, cậu đáp, và lại mỉm cười. “ Thì kiểu là lạ hơn bình thường đó.”
“Im đi. Đồ dở hơi.”
Hinata lập tức kể về chiến thắng trong trận bóng chuyền gần nhất của cậu ta khi Kageyama thườn thượt thở dài, gật đầu liên tục cho có lệ và giả vờ lau dọn quầy hàng lúc lắng nghe.
Thành thực mà nói, bóng chuyền là chủ đề nhạy cảm với anh. Anh yêu bóng chuyền, nhưng chỉ khi được rời ghế dự bị.
Oikawa chết tiệt, anh cau có nghĩ.
Oikawa, đàn anh khóa trên ở trường trung học, là một chuyền hai vang danh tứ phía của Aoba Johsai. Những năm tháng học trò của Oikawa ở đó đã khiến Kageyama có cảm tưởng rằng mình sẽ chẳng thể với tay chạm tới anh. Tính cách và lối chơi của họ khác nhau một trời một vực, những góp ý của Kageyama chỉ khiến cả đội thêm khó chịu. Cuối cùng, họ đẩy anh ra ghế dự bị, tìm một chuyền hai mới và để mặc anh đến hết thời trung học của mình.
Kageyama tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai, cố gắng để khiến đội bước lên đỉnh cao như Oikawa đã từng, nỗi sợ không bao giờ được chạm vào bóng nữa đã thôi thúc những nỗ lực, những hy vọng trong anh như thế đó.
Nhưng chắc rằng anh đã đánh mất điều gì, chẳng biết là kỹ thuật hay tính cách, hoặc có lẽ vấn đề nằm ở đồng đội, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu một bước. Chậm một bước.
“Kageyama?” Hinata sốt ruột hỏi.
“Sao?” Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thường.
“Cậu… nhớ đến nó à?”
Kageyama thở dài và nghĩ ngợi một chút. “… Không phải.”
Anh chẳng nhớ những tháng ngày cô độc một mình sau những trận đấu tập. Anh chẳng nhớ mình đã phân tích kỹ lưỡng thể trạng và vị trí của mỗi tuyển thủ mọi lúc và chuyền bóng từ vạch kẻ ra sao. Anh chẳng nhớ cái cách Oikawa dở hơi bỗng dưng xuất hiện giữa các buổi luyện tập chỉ vì bầu không khí giữa anh và những người đồng đội có vẻ căng thẳng.
Anh chẳng nhớ.
“Cậu biết đó”, Hinata nói, một lần nữa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. “Cậu luôn có thể… chuyền cho tớ, nếu cậu muốn.”
Kageyama đứng hình.
“Cũng không hẳn là vậy!”, cậu tiếp tục nói, giơ tay chắn giữa hai người. “Nhưng cậu… trông thật giống như đang hồi tưởng lại vậy.”
Kageyama không nói gì, chỉ im lặng đưa đồ uống cho cậu. Hinata lúng túng đứng cạnh quầy khi có một khách hàng khác bước tới. Kageyama quay lưng định bỏ đi, nhưng lại bị cắt ngang.
“Tớ sẽ ở đây lúc 4 giờ mỗi sáng, nhé. Nếu cậu muốn luyện tập với tớ”, cậu nói. “Tớ nghĩ ấy mà, sẽ thật vui khi có thể chơi cùng cậu.”
Kageyama khựng lại.
“Tôi… sẽ phải trở lại làm việc.”, anh trả lời, rõ ràng Hinata vừa bĩu môi một cái. “Nhưng nếu tôi có thể dậy được vào giờ đó…”
“Thật nhé?!” Hinata rạng rỡ cười, mặt Kageyama ửng đỏ.
“Tôi còn chưa kịp nói hết câu mà”, anh nói khi Hinata vẫn tiếp tục nhăn nhở. “Nếu thôi. Nếu tôi dậy sớm thôi nhé.”
“Ừ!”
3 giờ 15 phút sáng
Đồng hồ dường như đang nhìn chằm chằm vào Kageyama và anh thở dài, lăn qua lăn lại rồi ụp một chiếc gối lên đầu.
Kageyama không ngủ được. Anh thức giấc vào ba giờ sáng một cách tràn trề năng lượng, nhưng lại chẳng vì lý do nào cả.
Và giờ anh đang tính đến chuyện chơi bóng chuyền cùng vị khách ồn ào và phiền phức nào đó.
“Chắc là mình mệt lắm rồi”, anh trăn trở, thở dài lần nữa và ngồi dậy trên giường. Anh với chiếc điện thoại rồi đảo mắt, sực nhớ rằng mình không có số điện thoại của Hinata để hỏi xem liệu hôm nay cậu có đến hay không.
Kageyama lại nằm xuống, khoanh tay trước ngực. Có đi cũng chẳng ích gì nếu Hinata không chắc chắn ở đó.
Ukai chắc chắn sẽ giễu cợt nếu thấy anh đến sớm như vậy, và anh ta sẽ đem chuyện này ra nói mãi không thôi nếu biết được lý do của anh mất.
Anh cố gắng chợp mắt thêm hai mươi phút trước khi thức dậy hoàn toàn.
Kageyama dụi mắt và uể oải bước đến phòng tắm. Nhờ ơn quán cà phê đông đúc, đêm qua, anh được ngủ ít nhất năm tiếng liền. Anh về nhà trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức và ngủ thiếp đi ngay, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Anh săm soi mái tóc mình trong gương, đánh răng và vơ lấy chiếc túi thể thao đã cũ. Sau đó, anh bước đến trước cửa nhà, mang giày và cả chiếc áo khoác chống lạnh.
Cái giá lạnh trong không khí dường như muốn chống lại từng bước chân, nhưng ơn Chúa, xe hơi của anh có ghế sưởi.
Hòa vào đường lái, anh vội vã tăng tốc khi nhận ra đã 3 giờ 55. Con đường ngắn thôi, anh biết, nhưng chẳng có gì đảm bảo Hinata sẽ ở nơi đó cả. Anh nhanh chóng lái xe qua những con phố và rẽ vào làn đường chính, thêm mười phút nữa khi cuối cùng cũng thấy bãi đỗ xe quen thuộc.
Kageyama bước xuống xe, mang theo túi thể thao và chạy về phía tòa nhà. Điện thoại anh báo đã 4 giờ 2 phút.
Chạy thật nhanh vào cửa, và trong cơn vội vã, Kageyama không kịp thấy Hinata cầm đồ uống bước ra ngoài. Gần như cùng một lúc.
“Ối!” Hinata cố giữ lấy cốc socola nóng của cậu trong khi nhảy lùi về phía sau. Một ít socola dây vào áo của Kageyama, chút còn lại đã tìm được chỗ trốn – đôi giày của anh.
“Cái quái – ĐỒ DỞ HƠI NÀY!” anh to tiếng, nhưng Hinata chỉ nhìn chằm chằm vào anh một cách ngu ngốc.
“Gì?!” Kageyama tức giận hỏi, khiến Hinata giật nảy mình. Cậu trố mắt nhìn anh đầy tò mò.
“Cậu – Cái đó là túi thể thao của cậu hả?” Cậu hỏi, dường như chẳng bận tâm mấy đến cốc socola vừa đổ của mình.
“Không, của anh Ukai đấy”, anh mỉa mai. “Không của tôi thì của ai.”
“Có nghĩa là?”
Kageyama thở dài và liếc sang chỗ khác. “Tôi đi thay đồ. May cho cậu là tôi mang theo đồ dự phòng.”
Anh bước qua cậu và đi về phía phòng thay đồ, ngang qua cả một Ukai đang ngạc nhiên bật cười khi anh ta lắp ghép lại những tình huống vừa xảy ra.
Khi Kageyama trở lại trong chiếc áo đồng phục Aoba Johsai cũ của mình, anh không thấy Hinata đâu cả. Bối rối, anh ngó nghiêng xung quay và tìm ra cậu ở quầy đón khách, đang nói nhỏ điều gì đó với anh Ukai. Kageyama lập tức tiến về phía họ.
Ukai hắng giọng và ngước nhìn Kageyama. Hinata ngừng thì thầm và vội vàng quay lại, đôi má cậu ửng lên chút hồng.
“Tớ lấy thêm socola nóng cho cậu”, cậu nói trong khi quay lưng về phía anh để lấy thêm hai phần đồ uống. “Mặc dù đó là lỗi của cậu.”
“Lỗi của tôi? Hử? Rõ ràng mắt cậu để trên trán thì có.”
“Ừ, tớ làm sao biết được có ai đó đang chạy thục mạng vào cửa chứ”, cậu nhanh chóng đáp lại.
“Đồ ngốc”, Kageyama lầm bầm.
Hinata bật cười khanh khách và Kageyama sắp sửa quay sang la mắng cậu. Những lời sắp tuôn trào như bị chặn lại trong cổ họng khi anh thấy Hinata mỉm cười tươi rói đưa socola nóng cho mình. Anh nhận lấy nó, và ngón tay họ lướt qua nhẹ nhàng.
Kageyama im lặng nhìn Hinata đỏ bừng mặt nhấp một ngụm từ cốc nước của cậu. Cậu chàng nhăn mũi, hếch mặt.
“Chẳng ngon bằng cậu làm.”, Hinata nói.
Kageyama chẳng nói chẳng rằng, nhưng má ửng hồng cả lên khi anh dùng cốc socola nóng của mình.
Họ cùng nhau bước ra xe của Hinata, và sau một hồi chí chóe, Kageyama xuống nước, đồng ý để Hinata cầm lái. Lý do vì anh không biết trường của cậu ở đâu, thêm vào đó, Hinata đã có bằng và đủ trình độ để điều khiển xe.
Hinata mở khóa xe và Kageyama khoanh tay, ngồi vào ghế hành khách. Anh nhìn chằm chằm vào công tơ mét trong khi Hinata thở dài thườn thượt.
“Chà, thật ra thì, Daichi cho tớ mượn chìa khóa để tớ có thể đến tập bất cứ lúc nào.” Cậu nở một nụ cười đầy tự hào, tay đung đưa chùm chìa khóa. “Bình thường tớ không đến sớm thế này đâu, nhưng tớ phải đảm bảo cậu về đúng giờ.”
“Thế tại sao cậu lại dậy sớm vậy, lúc 4 giờ sáng ấy?” Kageyama hỏi.
“À, tớ thường học ca sáng, do đó tớ có thể tập một chút trước khi vào tiết và sau khi hết giờ.”
“Vậy cậu muốn chơi lúc nào cũng được hả?”
“Ừ, về cơ bản là thế.”
Anh ậm ừ cho qua và ngồi xuống, cảm nhận khoảng lặng dễ chịu khi họ ra khỏi bãi đỗ xe.
Kageyama thoáng băn khoăn về phòng tập bóng chuyền của trường đại học. Có lẽ trần nhà sẽ cao hơn chút đỉnh? Lưới cao hơn chăng? Mà cũng chẳng biết nữa.
Kageyama quay sang Hinata và quan sát xem ghế của anh đã được điều chỉnh bao nhiêu xen ti mét. Mấy cái đó không nên cao quá đâu, bằng không anh bạn này sẽ không chạm tay qua lưới được mất.
Có lẽ cậu ta chỉ đón bóng giỏi thôi. Có lẽ cậu ta còn chẳng có tên trong đội hình đầu trận nữa. Có lẽ cậu ta lại giống anh không biết chừng.
Có lẽ cậu ta –
“Đừng nhìn tớ nữa đi!” Hinata đột nhiên nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của Kageyama.
Kageyama chớp mắt. “Làm gì có!” anh nói, mặt ửng đỏ khi anh nhận ra mình thật sự đã làm vậy.
“Cậu có mà! Xấu hổ lắm, nên dừng lại đi!” Hinata quay mặt sang phía đối diện, trông thật buồn cười khi cậu cố gắng liếc mắt nhìn đường.
“Đừng có ngốc nữa. Cậu sẽ đâm xe đấy.”
“Còn lâu.”
“Cậu sẽ bị thế thôi”, Kageyama giận dữ đáp trả.
“Thì cậu đừng nhìn tớ nữa.”
“Tôi không-”
Hinata quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh với gò má đỏ hồng. Kageyama hơi bất ngờ và đổi hướng nhìn sang phía cửa sổ.
“Vừa rồi tôi không nhìn cậu”, anh lẩm bẩm sau vài giây. “Tôi nhìn ra ngoài.”
“Cứ cho là vậy đi”, Hinata cằn nhằn.
Họ chìm vào lặng im trong vài phút, và rõ ràng khoảng thời gian này chẳng thoải mái như lúc trước. Kageyama quyết tâm không nhìn Hinata nữa.
“Ừm… ban nãy cậu nói mình chơi vị trí nào nhỉ?” anh hỏi.
“Chắn giữa.”
“Làm thế nào mà– Họ có– Cậu có ở đội hình đầu trận không đấy?” Anh nói vấp vài từ.
Hinata đứng hình. “Chứ sao. Tinh tế quá nhỉ, đồ tồi tệ.” cậu nói, rồi thở dài. “Có thể tớ không cao như mọi người, nhưng tớ có thể bật nhảy. Lần trước kiểm tra tớ đã đạt 333cm.”
“Ồ…” Kageyama nói khẽ.
“Gì? Cậu không tin tớ à? Tớ sẽ cho cậu biết tay một khi đến đó.” Hinata nói, vẻ quả quyết in rõ trên gương mặt cậu.
“…Cậu chắc là họ đã ghi chép kết quả chứ?” Kageyama trả lời, môi vẽ thành một nụ cười nhỏ.
“RÕ RÀNG là thế”, Hinata cau có. “Rồi cậu sẽ thấy.”
Phòng tập không quá rộng so với nơi chốn quen thuộc của Kageyama, nhưng dụng cụ trông có vẻ chuyên nghiệp hơn hẳn. Anh thầm đoán rằng trường đại học này nổi tiếng với đội bóng chuyền, hoặc ít nhất có có ngân sách dồi dào. Kageyama ngáp dài, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy trời vẫn đang hừng đông.
Anh vào phòng thay đồ, đổi sang chiếc quần đùi thể thao trong khi Hinata chuẩn bị lưới. Cậu tiện tay lấy một quả bóng chuyền và tự tập một mình trong khi chờ Kageyama xong việc.
Kageyama hơi lo lắng khi bước ra sân, nhưng ngay sau khi được cầm trái bóng trên tay, những điều thấp thỏm bỗng dưng biến đâu mất. Anh ném vài quả vào tường và để chúng bật trở lại tầm với của mình. Chúa ơi, anh hoài niệm quá đi mất.
Anh nghe thấy tiếng cửa nhà kho đóng lại và Hinata hào hứng chạy đến bên mình. Cậu chộp lấy một quả bóng và chuyền một đường vòng cung cao về phía Kageyama. Mặc dù đã vài năm không luyện tập, Kageyama vẫn chuyền lại bóng cho Hinata một cách gần như hoàn hảo.
“Chuyền đẹp!” cậu sung sướng hét lên khi đập bóng qua lưới. Kageyama gật đầu và nhặt thêm một trái bóng nữa. Hinata cười rạng rỡ, vẻ mặt quyết tâm khi cậu chạy lấy đà bật nhảy.
“Cậu chắc cái đó là 333cm chưa?” Kageyama cười nửa miệng hỏi.
“Chắc chứ!” Hinata nói trong khi đập bóng, tiếp đất và liếc nhìn Kageyama qua vai.
“Chưa biết đâu… Hình như chỉ là 330cm từ chỗ tôi đang đứng thôi.”
“Thôi đi. Tớ biết thừa là tớ nhảy cao rồi. Cậu đang ghen tỵ chứ gì?”
“Vì cái gì cơ?”
Hinata đảo mắt và chạy tới chiếc lưới, bật nhảy bằng tất cả sức lực.
“Thấy chưa?” Cậu nói khi đang ở vị trí cao nhất, quay lại nhìn Kageyama lần nữa.
Kageyama chớp mắt vài lần, hoàn toàn bất ngờ. Vừa rồi, cậu ấy như đang bay vậy.
“Ừ, ừ.” Kageyama lần lữa, mặc dù anh phải công nhận rằng cũng khá ấn tượng một chút. Nhưng còn khuya anh mới nói điều đó với cậu.
Hinata đập bóng thêm vài lần, cậu và Kageyama như hòa chung nhịp điệu. Mỗi cú chuyền đều thật hoàn hảo, và sau quả cuối cùng, Hinata kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình.
“Kageyama, tớ tự hỏi rằng…” Hinata nói trong khi lại chạy về gần lưới. “Vì sao cậu lại từ bỏ?”
Cậu chạy quá vài mét trước khi nhận ra Kageyama không chuyền bóng cho mình.
“Kageyama?” cậu hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng.
Kageyama đứng yên, nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay.
“Tôi đã nói bóng chuyền không hợp với mình”, anh nói, nhắc lại từng lời của mình ngày hôm trước. “Tôi không thích chơi nữa.”
“Nhưng cậu rất tuyệt vời!” Hinata đáp và tiến lại phía anh. “Cậu rất đỉnh! Mọi đường chuyền của cậu đều hoàn hảo.”
“Chậc. Tôi đã nói là không muốn chơi nữa kia mà.”
“Nhưng Kagey–”
“Mặc kệ chuyện đó đi, ngốc ạ.” Anh thở dài, bỗng dưng cảm thấy không muốn chơi nữa. Anh quay lại đặt quả bóng vào thùng. Dù sao họ cũng sắp sửa hết giờ ở phòng tập.
“… Thôi được rồi…” Hinata trả lời, lúng túng quay mặt đi chỗ khác. “Tớ chỉ thắc mắc sao một người giỏi như cậu lại ngừng chơi thôi. Không phải bóng chuyền rất vui sao?”
Cái tên ngốc này, tại sao lại không biết điểm dừng vậy?
“Cậu biết đấy, cậu có thể tìm một đội mới mà!” cậu rạng rỡ. “Có rất nhiều trường đại học muốn có được cậu, và tớ biết nếu cậu– “
“Im. Ngay. Đi.” Kageyama gằn giọng, bả vai bỗng nhiên cứng nhắc khi anh nhìn chằm chằm Hinata.
“Tớ chỉ nghĩ–”
“Hinata!” Kageyama hùng hổ lao đến, nắm lấy cổ áo cậu. “Im đi. Cậu muốn chết đấy phỏng?”
Hinata chớp mắt đầy bất ngờ và nhanh chóng bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“Tớ- tớ chỉ không hiểu tại sao cậu thôi chơi bóng chuyền! Cậu thật sự rất tuyệt vời”, cậu gân cổ, hoàn toàn không có ý định buông bỏ. Kageyama thở dài và thô bạo buông tay.
“Tôi không giống với cậu, đồ ngốc”, anh bắt đầu, ánh mắt hơi lảng tránh Hinata.
“Tôi chưa bao giờ… có tên trong đội hình đầu trận.” Anh thở dài. “Và nếu cậu nói điều này với bất cứ ai, thì đừng có trách tôi.”
Hinata gật gật và chờ đợi câu chuyện của anh.
“Cậu có nhớ Oikawa Tooru chứ? Chuyền hai của Aoba Johsai khi chúng ta học năm nhất ấy. Đó là đàn anh của tôi.” Anh nhìn Hinata, người đang gật đầu liên tục nhưng vẫn có vẻ bối rối.
“Khi anh ấy tốt nghiệp, tôi thay thế vị trí đó và…” Anh dừng lại, nhìn chằm chằm xuống đất. “Cả đội không nghĩ là tôi đủ tốt cho vị trí đó.”
Hinata bàng hoàng. Kageyama lại thở dài lần nữa.
“Nhưng giờ thì ổn. Tôi không nghĩ về điều đó nữa đâu.” Anh suy nghĩ vài giây và nở một nụ cười miễn cưỡng tới mức có thể nhận ra ngay lập tức. “Dẫu sao, tôi cũng thích được tập luyện trở lại. Thế nên, cảm ơn.”
Hinata đỏ mặt và lắp bắp đầy xấu hổ “K-không có gì.”
Kageyama nhìn mọi thứ một lượt và bắt đầu nhặt những trái bóng rơi vãi để mang chúng trở lại nơi ở ban đầu.
“Sáng tốt lành, anh Ukai!” Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi Kageyama vừa mở những gói bánh ngọt. Cũng đã lâu rồi kể từ khi anh không trực ca sáng nữa.
“Anh Ukai?” Hinata tiến lại gần quầy, không trông thấy Kageyama đang thu mình đằng sau những hộp bánh ngọt.
“Không”, Kageyama nói khi anh bất ngờ xuất hiện trước tầm nhìn của cậu.
“Ôi! Kageyama!” Cậu cười rạng rỡ. “Xin chào! Đã lâu không gặp cậu.”
“Mình vừa tập cùng nhau tuần trước còn gì.” anh đáp, đóng những thùng bánh lại và đi tới quầy đón khách.
“Tớ muốn một caramel frappe cho ngày hôm nay.” Hinata vừa nói vừa đi theo anh, phớt lờ câu trả lời trước đó.
“Thêm kem đánh bông, thêm caramel?” Kageyama hỏi, nhưng tay đã nhập đơn nhanh chóng.
“Ừ, phải rồi!” Hinata cười, tay trả tiền cho đồ uống.
Kageyama đặt tiền vào máy và quay lại làm frappe.
Anh gần như đã hoàn thành thức uống khi Hinata lên tiếng cắt ngang:
“Ừm… Kageyama.”
Anh ậm ừ đáp lại.
“Tớ đang tự hỏi ấy mà… ừm. Nếu không phải tiếp khách, cậu có thể… Cậu có muốn ngồi ngoài này với tớ không?’
Kageyama ngay lập tức quay lại và thấy mặt Hinata đỏ bừng trong khi đang liếc nhìn xuống đất. Anh cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng.
“Chắc cậu bận lắm nhỉ. Tớ xin lỗi vì đã hỏi vậy. Tớ chỉ nghĩ rằng sẽ rất vui thôi, nhưng có lẽ cậu không có thời gian, và khách hàng cũng sắp tới rồi, nên cứ kệ những gì tớ vừa nói đi.”
“Chắc chắn rồi. Tôi rảnh ấy mà.”
“Ừ, tớ biết là vậy mà, nhưng— Khoan đã.” Cậu cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh. “Thật sao? Cậu muốn vậy ư?”
“Đừng làm như thể đó là điều gì to tát lắm”, anh đáp, mặt vẫn ửng hồng. Và anh vẫn không quên thêm câu “Đồ ngốc” như thường lệ.
Họ cùng nhau đi đến một gian hàng trống vắng và Hinata ngồi đối diện với Kageyama trong khi nhấm nháp đồ uống của mình. Tiếng nhạc du dương bên trong một cửa hàng yên tĩnh.
Kageyama hắng giọng, khuôn mặt vẫn chưa hết những nét hồng.
“Ừm, tôi tự hỏi ấy… vào mấy tuần mà tôi có ca trực sáng, sao cậu lại ngồi đây mà không đi học?”
Hinata đỏ bừng mặt và nhìn sang hướng khác. “Tớ, ừm, tớ cũng không biết nữa… Tớ rất thích–” Cậu ngước lên Kageyama và thở hắt ra. “– cửa hàng này. Ở đây rất vui, có Ukai kể những câu chuyện hay nhất… và cậu làm ra những cốc frappe ngon nhất.”
“Ừ, thế hả?”
“Đúng vậy!” Cậu nhấp thêm một ngụm frappe và thở ra đầy sung sướng. “Tuyệt hảo.”
Những phút giây im lặng dường như trôi chậm lại khi Kageyama chờ Hinata dùng xong đồ uống của mình.
“Cậu biết không…” Hinata bắt đầu, những vệt hồng lan dài từ má tới mang tai. “Cậu… Tớ… Thôi bỏ đi.”
Mặt cậu nóng bừng lên và cậu chọn cách nhìn chằm chằm ra cửa sổ bên cạnh hai người.
“Cái gì?” Kageyama hỏi.
“Tớ nghĩ là thôi kệ vậy.”
“Đồ ngốc này. Cứ nói đi.”
“Không.”
Kageyama chăm chú nhìn cậu.
“Tớ không muốn.” Hinata trả lời. “Nghe ngu ngốc chết đi được.”
“Ừ, tôi không bất ngờ. Tiếp tục đi.”
“Kageyamaaaa”
Kageyama tiếp tục chăm chú nhìn cậu.
“Đ-được thôi” Hinata gượng gạo, lại chọn cửa sổ làm nơi phóng tầm mắt với khuôn mặt đỏ như gấc chín.
“Tớ… tớ nghĩ… Cậu… Tớ–”
Cậu vùi mặt vào bàn tay mình.
“Tớ thích cậu.”
Kageyama mở to đôi mắt.
“Cậu…” Anh chớp mắt vài lần.
Hinata lén nhìn anh qua khe hở bàn tay, mười đầu ngón tay cậu nóng rực.
“Cậu… nghiêm túc đấy ư?” Kageyama hỏi, không biết tiếp theo nên nói gì nữa.
Hinata che mặt lần nữa. “Thôi quên đi”, cậu thì thầm, gục đầu xuống bàn và úp mặt vào cánh tay. “Xin cậu đấy.”
“Hinata…”
“Tớ bảo là quên đi mà”, cậu lặp lại. Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, vẫn không cho Kageyama thấy khuôn mặt mình. Cậu cầm vội lấy đồ đạc của mình và chuẩn bị rời đi, đứng dậy khỏi bàn.
Kageyama vươn tay và nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, khiến cậu loạng choạng mất đà rồi lại ngồi xuống.
“Kageyama, buông tớ ra”, giọng Hinata đau đớn. “Xin cậu đấy.”
“Được, nhưng cậu phải ở lại đây.”
“Không, tớ muốn về.”
“Tôi không muốn cậu về.”
“Tớ không quan tâm. Xấu hổ muốn chết.”
“Sao chứ?”
“… Sao? Cậu hỏi tại sao là có ý gì đó?”
“Tôi cũng chẳng biết.”
Hinata liếc nhìn xung quanh.
“Cậu không… không cần phải thế.” Kageyama nói. Giờ tới lượt anh nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt nóng bừng.
“Thế c- cậu…” Hinata càng đỏ mặt hơn nữa. “Vậy là cậu—”
“Ngốc ạ. Đừng có nói ra, xấu hổ lắm.”
“Cậu nghĩ tớ thấy như nào chứ?!”
Kageyama nhếch miệng, những vệt hồng vẫn in hằn trên má.
Không gian yên tĩnh thêm một chút, cả hai người đều lặng im hướng ánh mắt về nơi cửa sổ.
Chuông cửa vang lên khi một khách hàng bước vào, và cả hai quýnh quáng bật dậy với gương mặt bừng bừng.
“T-tớ đi bây giờ đây! Tạm biệt, Kageyama!” Hinata liến thoắng khi cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Chắc rồi”, Kageyama đáp, quay lại quầy phục vụ khách hàng. Anh nhìn theo bóng lưng của Hinata bước ra cửa và dừng lại trong khoảnh khắc.
Cậu từ từ quay lại với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi cùng cái vẫy tay, và trái tim Kageyama như lỡ đi một nhịp.
Anh vẫy tay chào lại một cách tự nhiên, vờ như mình chẳng hề phân tâm.
Mọi điều vẫn tiếp tục như thường lệ, ngoại trừ một Kageyama cứng nhắc được nhìn thấy với nụ cười nhỏ trên môi suốt cả ngày dài.
