Original work: the flush on the inside of your thighs.
Author: karasunotsubasa.
Trans: diên.

Tobio chúa ghét lạnh. Người ta có muôn vàn lí do để thấy thế, còn cậu thì chỉ nghĩ là nó nên bị vậy thôi. Ai sẽ tìm thấy được vui lòng khi từ đầu gối trở xuống bị vùi trong tuyết, gió luồn vào rét buốt dù có mặc đồ ấm nhất, trời thì xám xịt với mấy đám mây đen thả những nước li ti cùng tuyết, hay thậm chí tệ hơn là cả đá băng nữa?
Tobio run rẩy và kẹp chặt vạt áo parka, thấy biết ơn lắm vì hơi ấm của nó, trong khi đưa mắt nhìn những giá băng ngoài cửa sổ xe bus. Sớm thôi, cậu sẽ phải bước trở lại nơi lạnh giá ấy. Tại sao đồ ngốc Hinata kia lại sống ở cái chốn xa xôi đến chúa cũng chẳng biết thế nhỉ? Giờ đương là lúc giữa đông và Tobio chẳng hề trông đợi gì cho hai mươi phút đi bộ tới nhà đồng đội của cậu cho lắm đâu.
Cậu thầm phàn nàn hai vị phụ huynh khi mời người khác tới nhà ngay đêm trước ngày thi cuối kì, cứ như thể là họ không biết rằng cậu phải xài tất cả thời gian có thể để nhồi nhét kiến thức trước bài thi. Tobio nghiến răng, bực bội trong thầm lặng. Chính vì những thứ ấy – kỳ thi đang ngày càng tới gần cùng với sự thiếu chu toàn của ba má – mà cậu bị tù đày lặn lội qua những dãy núi đầy sương ẩm tởm lợm và băng giá, để tới nhà Hinata.
Ở nhà và ngồi học một mình là một lựa chọn tốt đó, nhưng để họ hiểu những gì đang học lại nghe có vẻ xa xôi quá. Họ thường làm kiểu như, chia mấy môn học ra làm hai phần và chỉ cho người còn lại những môn họ hiểu. Phương pháp ấy cũng có hiệu quả, chuyện thi rớt dường như cũng không còn là vấn đề nữa, nhưng với những lúc mà thời tiết như bây giờ – khi bàn tay cậu giá điếng kể cả đã đeo đôi găng ấm nhất mà mấy cửa hàng bán được – Tobio nguyền cả thế giới này, nhất là cái chủ ý ngồi học cùng nhau.
Ở trạm dừng kế, Tobio đeo lại đôi găng tay và kéo khóa thật chặt để không có bất kì bông hoa tuyết hay là làn gió nào có thể len vào trong cướp đi hơi ấm. Cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, sẵn sàng bước vào làn mưa tuyết đổ trắng xóa từ mười phút trước. Vừa rời khỏi không khí ấm áp trong xe bus thì cậu suýt thì bị trượt trên lớp băng mỏng bị che dấu bởi lớp tuyết rơi. Tobio bực mình lớn tiếng chửi, lấy lại thăng bằng trong khó khăn, hơi thở nóng ấm tràn ra làm tầm nhìn nhòe hết đi.
Tốt nhất là họ nên đạt điểm cao, hoặc là cậu sẽ đi đồ sát một kẻ nào đó.
Tobio chầm chậm bước trên đường, mông lung nghĩ về bóng chuyền, và một suy nghĩ bất chợt nhảy ra. Đi trên tuyết cũng giống như là chạy trên nền cát vậy, đúng không nhỉ? Điều ấy sẽ có thể giúp cậu rèn đôi chân mà cũng chẳng lãng phí thời gian chút nào, như một buổi luyện tập tự do mà thôi. Được sưởi ấm một cách kỳ diệu nhờ suy nghĩ đó, Tobio tiếp tục cất bước với nụ cười mỉm giấu sau chiếc khăn choàng đen.
Nhưng sự hăng hái ấy chẳng kéo dài được lâu, chỉ sau năm phút hành quân năng nổ, cơ bắp cậu đã mỏi nhừ và gào thét. Cái lạnh toàn lực ùa về tấn công đôi tất và mũi giày ướt đẫm. Quãng đường còn lại, Tobio dành để cáu kỉnh hết người này thứ nọ, bất kì cái gì có thể: mấy cành cây rụng lá khẳng khiu mà cậu đi qua, tuyết rơi, bài kiểm tra, Hinata, bộ đồ cậu đang mặc, ba má, và tuyết, một lần nữa. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận bằng miệng đâu, nhưng khi cuối cùng cũng nhìn thấy nhà của Hinata ở cuối đường, suýt thì cậu rớt nước nước mắt, nhẹ nhõm khi rốt cuộc đã trốn chạy khỏi địa ngục giá băng này.
Răng cậu run lập cập khi bước chân qua cánh cửa và hơi ấm phả vào mặt, lối vào sao mà dễ chịu quá, mùi của quế và táo quyện vào với nhau. Tobio nhanh chóng vứt bỏ cái áo đóng cứng trước tiếng cười ngặt nghẽo của Hinata. Cậu có hơi buồn bực, định sẽ cốc đầu cậu ta vài cái tới đây, nhưng lúc tên đầu cam mỉm cười với cậu, ném cho cậu cái chăn lên vai và đẩy cốc chocolate nóng ấm thiêng liêng tới gần, Tobio chẳng thể quan tâm tới điều gì nữa. Thế giới bỗng lại đẹp xiết bao.
Trừ một vài chuyện. Tobio chìm xuống, kẹp chặt chăn hết mức có thể, dù cho đã có thêm một cái nữa giúp bản thân chống chọi, nhưng cái lạnh vẫn bao trùm lấy cậu đây thôi. Ngón tay cậu tê rần không có cảm giác, Tobio thấy mình đang run bần bật và nghẹt mũi không thở nổi, cậu cố gắng chú tâm vào bài vở trước mắt. Nhưng chẳng hiệu quả gì, và làm thế nào mà cậu vẫn thấy lạnh quá chừng?
Nhưng Hinata đã ở đó. Tobio rùng mình vì lạnh, còn em thì quay lại nhìn cậu. Hinata ngồi ngay bên cạnh cậu, trong căn phòng của chính em – để ý chút thì có nhỏ hơn xíu so với phần còn lại của ngôi nhà, thế nên có ấm hơn; nhưng điều ấy không giải thích được suy nghĩ đương chạy trong đầu Tobio – cậu ta chẳng mặc thêm gì ngoài một chiếc áo thun đơn giản và quần ngắn, mà vẫn ồn ào và đầy năng lượng như mọi khi. Vì chết tiệt, giờ đang là mùa đông đó, giữa cơn bão tuyết, thì cậu có cái gì đây: một cái lò sưởi bằng người biết đi và biết nói, Hinata Shouyou. Lý trí cậu không đối mặt được với sự thật này, đó giờ không bao giờ có thể với bất kì thứ gì về Hinata, nhưng còn việc này? Là trường hợp đặc biệt.
Hàm răng Tobio va vào nhau lập cập, cậu kéo chăn chặt hơn khi tưởng tượng cảm giác phải mặc quần short trong loại thời tiết này, và giây sau đã lập tức hắt xì ngay lúc định che miệng lại. Nếu cậu có bị ốm thì Hinata sẽ là kẻ phải trả tiền thuốc, cậu thề là như thế.
Tobio quay trở lại với tờ đề cương, tập trung vào phương trình cân bằng hóa học, bỗng bên tay trái cậu – bàn tay đang nắm lấy chiếc chăn – bị lật lên. Hinata đánh úp từ phía dưới, chui vào ngồi trong lòng cậu rồi che chắn lại cẩn thận bằng miếng đệm ngồi. Tobio chớp mắt bối rối, trong nửa giây thôi, rồi bùng nổ, cậu đau đớn nhận thức được khoảng cách gần gũi đến mức như đang tán tỉnh âu yếm nhau của họ.
“Cậu nghĩ là cậu đang làm gì vậy hả đồ ngốc?!” Tobio thầm cảm ơn Chúa đã không để cậu cắn dính lưỡi, mà răng cậu thì vẫn va vào nhau mạnh mẽ. “Xuống khỏi người tôi ngay!”
“Không đời nào!” Hinata quay mặt lại, cảm xúc trên gương mặt trông lạ lùng quá thể, kiểu nghiêm túc thái quá như là em vẫn thi thoảng hay biểu hiện ra khi ở trong trận đấu. Điều ấy khiến sự kháng cự không tình nguyện trong Tobio bị nghẹn lại và lắng dần. “Nếu cậu ốm và phải bỏ lỡ trại tập huấn thì không thể chơi bóng chuyền nữa đúng không? Tớ chỉ đang ngăn cản điều đó xảy ra bằng cách cho cậu mượn chút nhiệt độ từ cơ thể, nên là ngậm miệng lại và cứ để vậy đi!”
Tobio chăm chú nhìn em một hồi lâu trong im lặng, cụm từ “không thể chơi nữa” lặp đi lặp lại vang vọng trong tâm trí cậu. Cuối cùng, nhận ra rằng dường như chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu quay mặt đi, giọng hờn dỗi như là thực ra cậu chẳng chần lắm tới sự giúp đỡ của em, bảo rằng, “C- Cám ơn.”
“Không hề chi.” Hinata mỉm cười như thường lệ, sau đó nhoẻn miệng thật là tươi rồi mới quay lại bài báo cáo tiếng Anh.
Bằng cách nào đó, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Tobio biết rằng chỉ cần một cú đẩy để cả hai vào thế phòng thủ và, một cuộc cãi vã sẽ nổ ra tiếp theo – lúc nào cũng thế khi chỉ có hai người họ – nhưng không để tâm tới điều đó nữa, cậu chuyển tờ bài tập hóa sang bên để nhìn rõ hơn qua vai Hinata. Nếu việc đó tạo thêm khoảng trống cho tên ngốc kia, thì cậu sẽ chẳng còn phải lo ngại về điều chi nữa.
Hai người tiếp tục học trong im lặng, Tobio ngồi bắt chéo chân còn Hinata đang lọt thỏm trong khoảng trống giữa mắt cá và thân cậu, thi thoảng còn ngả vào lồng ngực cậu nữa. Tobio có thể nói là những lúc ấy có làm phiền cậu một chút, và cậu muốn Hinata dừng lại, nhưng chỉ là xạo sự thôi. Bất kì khi nào bờ vai nhỏ nhắn của tên kia chạm vào áo cậu, hoặc là khi cậu ta thả toàn bộ sức nặng lên người cậu, hơi ấm tràn sang – điều mà Tobio chưa hề được chiêm nghiệm trước đó. Nó và cả nhiệt độ từ chiếc chăn phía sau lưng cuối cùng đã phát huy tối đa tác dụng, hơi lạnh trên da cậu dần phai đi.
Vai Tobio thả lỏng, giải phóng hết những căng thẳng mà cậu đã chẳng nhận ra là mình giấu kín chúng. Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào nhà, cậu thở ra nhẹ nhõm. Hơi ấm từ cơ thể Hinata không ngừng truyền sang, não Tobio cuối cùng cũng thực hiện chức năng của nó, hoàn thành xong đề hóa và chuyển qua môn học khác. Cậu sắp xếp lại đống giấy tờ trên chiếc bàn nhỏ và chọn bài tập môn Văn học cổ điển, nhăn mày suy nghĩ. Tobio đặt tờ giấy ra phía trước mặt, nhưng chữ nhỏ quá không đọc được. Cậu chần chừ trong phút chốc rồi tựa cằm lên vai Hinata. Thuận tiện hơn nhiều, cậu tự thưởng cho bản thân một cái gật đầu vì phát hiện vĩ đại này.
Tobio tiếp tục đọc bài, tập trung dữ lắm, nên là đâu có nhận thấy cái bút đang tuột dần khỏi tầm nắm của của cậu trước khi quá muộn. Nó rơi xuống ngay đống lộn xộn giữa chân hai người với cái chăn, và trước khi suy nghĩ thấu đáo, tay Kageyama tự động đuổi theo nó. Cậu giật mình khi đầu ngón tay còn vương hơi lạnh của mình chạm phải thứ gì đó ấm tuyệt. Hinata giật nảy trong vòng tay cậu.
“Xin lỗi.” Cậu nói nhỏ, sự tập trung của não bộ vẫn đặt lên đoạn văn trước mặt.
“Ừm, ổn thôi.” Hinata cũng đang bận bịu với đống giấy lộn giống cậu, nên em chỉ đơn giản vẫy tay với Tobio, miệng cắn đầu bút chì trong vô thức, “Đây, Kageyama… Từ này là gì vậy? Đó đó. Eph- epheme- gì đó? Cậu đọc nó kiểu gì?”
Em chỉ vào một từ trong bài kiểm tra. Tobio rướn người tới gần, một bàn tay đè lên đầu gối Hinata để nhìn rõ hơn, cậu cảm thấy rõ ràng em đang run lên, qua cả lớp quần áo. Dù vậy, Tobio vẫn lờ nó đi bởi hơi ấm nọ đột ngột dâng lên làm nóng ngón tay cậu tê rần.
“Không phải là kiểu viết tắt à?” Tobio hỏi lại, nhưng có vẻ không đúng lắm. “Momentary? Fleeting? Hoặc thứ gì đó kiểu vậy. Tôi nghĩ thế.”
“Ồ ồ, ra là vậy. Cám ơn nha.”
Hinata tiếp tục việc cắn miếng tẩy trên đầu chiếc bút chì còn Tobio cũng quay lại với đoạn văn của mình. Bàn tay cậu – cái mà không cầm bút ấy – vẫn đặt lên đầu gối Hinata, và Tobio chẳng hề cảm thấy mình nên dịch nó đi. Ngược lại, cậu còn trượt dần nó xuống đùi Hinata, chìm đắm hưởng thụ sự ấm áp ngọt ngào. Hinata chẳng hề phản ứng gì, nên cậu cứ để kệ nó đấy và tiếp tục làm bài thôi.
Cậu đọc kĩ cả bài thơ một lần, hai lần, rồi lại một lần nữa để nắm thật chắc kiến thức. Đó là một tuyệt tác miêu tả về phong cảnh làng quê, mặt trời thức dậy từ những đám mây, các thung lũng được bao phủ bởi hoa và hoa. Tobio thậm chí chẳng để ý rằng mấy ngón tay cậu đang bắt đầu tự ý di chuyển, vẽ lại những khung cảnh cậu tưởng tượng ra trên đùi Hinata. Vô tình thay, để tìm kiếm thêm không gian và ấm áp dịu dàng – như mặt trời rọi sáng thung lũng đóa hoa trong khổ thơ – ngón tay Tobio di dần tới dưới đường viền quần short của em. Ấm áp dịu dàng – cậu thấy những lạnh giá cuối đây tiêu tan mà máu dần lưu thông trở lại qua từng cen ti dịch chuyển.
Do quá tập trung vào nhiệm vụ mà cậu đã không thể nhận thấy ráng đỏ ửng hiện lên mặt Hinata như điểm trang, cả mặt, tai và sau gáy nữa. Cậu chỉ đột ngột tỉnh lại khi tay Hinata siết lấy tay mình và ghim móng vào đệm thịt bên dưới.
“Cậu đang làm gì vậy hả Kageyama?” Giọng em hơi nghẹn lại, và Tobio chớp mắt trong sự bối rối.
“Ý cậu là sao? Tôi đang học mà?”
Tobio quay đầu lại đối mặt với Hinata và đông cứng lại khi nhận ra bọn họ gần nhau tới mức nào. Gần quá, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy những vệt đỏ ửng trên khuôn mặt nóng bừng và hồng lên của em – từ khi nào mà má em ráng hồng và tại sao mà ráng hồng đậu lên trên khuôn má em – và thì Tobio đã nhận ra. Tay cậu đang tiến sâu dưới ống quần ngắn của Hinata, cảm giác khi tay em nắm chặt lấy tay cậu. Thêm cả việc họ đã luôn ngồi thân thiết như thế này với khoảng cách chỉ vài centimet, tim Tobio như ngừng đập. Tấm mền trên vai bỗng dưng trở nên thật ngột ngạt, cái sự ngộp ấy phun trào từ eo hông và đổ lên trên hai gò má.
“X- Xin lỗi nhé.” Cậu dự sẽ cố chế ngự cơn ngượng ngùng này, nhanh chóng quay đi chỗ khác tránh đôi mắt Hinata, “Nãy tôi đang đọc bài và nó cứ tự động diễn ra vậy thôi.”
Cậu kéo tay mình ra khỏi Hinata dẫu nó đang hừng hực rực cháy, nhưng trong khi làm điều đó, chẳng may thay cậu đã quên, một lần nữa, khoảng cách giữa hai người họ. Tay cậu va phải thứ gì đó. Vừa cứng, lại vừa mềm, và điều lạ nhất là – nó khiến Hinata thở gấp và mặt càng đỏ tợn. Tobio đã nhìn thấy em cắn môi dưới, rồi em bồn chồn không yên ngay trên đùi cậu, và thì, Tobio đau đớn nhận ra một vài điều khác nữa.
Hinata có phản ứng.
Và em vẫn đương ngồi trên đùi Tobio, không thoải mái vặn vẹo.
Và, Chúa ơi…
Giờ thì cậu cũng “lên” mất rồi.

One thought on “ngày 1.”